Sợ “tiêu điều”

- Từ đầu năm tới giờ, xuất khẩu hạt tiêu được nhiều, mà sao cả nông dân lẫn nhà xuất khẩu đều chỉ cười... nửa miệng?
- Bởi sản lượng xuất khẩu thì tăng, mà giá cả lại hạ thấp. Hai thứ đó chạy ngược chiều nhau, nên càng xuất khẩu nhiều thì càng không có lợi. Mà có chuyện đó, là vì vài năm trước, hồ tiêu ở thị trường ngoại được giá, nên ở xứ mình nông dân ồ ạt chặt ráo những cây khác để cấp tập trồng tiêu. Nguồn cung năm nay tăng vọt, đương nhiên giá sẽ giảm.

- Cái bài này học hoài không thuộc hè. Nông sản tưởng là tìm được lối ra bền từ xuất khẩu, nhưng vẫn lên ruột với biến động giá và “bội thực” nguồn cung.

- Đâu chỉ có tiêu, mà cả điều cũng mệt. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm từ điều chế biến tăng mạnh, nhưng phần lớn nguyên liệu đều phải nhập từ Nam Á hoặc châu Phi. Mần vậy thì cũng kiếm được một ít giá trị gia tăng, nhưng cũng hồi hộp. Chỉ cần nguồn nguyên liệu chập cheng là xuất khẩu điều cũng liểng xiểng. 

- Vậy mà ngành nông nghiệp chưa có chánh sách gì bền à?

- Chỉ mới mạnh về khuyến cáo “trồng cây gì nuôi con gì”, nhưng lúc nói thì phần lớn chuyện thiệt hại đã xảy ra. Nữa, là mới chỉ loay hoay với giải pháp tình thế, chớ không nói trúng dài hạn. Ông trồng cứ trồng, ông nói cứ nói, nên rốt cục vẫn luôn tồn tại nỗi sợ “tiêu điều”!

Tin cùng chuyên mục