Giống và khác. Xưa và nay. Dù ở đâu, bất kỳ hoàn cảnh nào, đọc Vì thương… là thấy thương thấy nhớ, thấy cái phần con trẻ trong ta thức dậy, đi quanh trong những khu vườn nhà, nắm lấy tay ba tay mẹ để được vỗ về an ủi. Chính thế mà dù được viết bởi nhiều tác giả khác nhau, nhưng Vì thương… lại có sự đồng nhất trên cùng trục giá trị nhân văn hướng về những tình cảm giản dị nguyên sơ; tuy quen thuộc mà vẫn làm cho ta rung cảm, khiến những kỷ niệm tưởng chừng rất cá nhân, lại tìm được sự đồng cảm phổ quát nhất.
Trong khi đó, với Cả một trời thương, tác giả Trúc Thiên lại có cách thể hiện tình mẫu tử riêng của mình. Tác phẩm gồm mười sáu truyện ngắn mà trong đó, mỗi truyện là một mảnh đời trôi nổi khác nhau, những mảnh đời rất đặc trưng của vùng đất Nam bộ.
Chân dung những người cha, người mẹ, những ông bà, chú thím, những người ta đã từng gặp đâu đó trên hình trình cuộc đời của mình nhưng vào trang văn Trúc Thiên vẫn có gì đó rất đặc biệt, như thể Trúc Thiên đã tạc lại họ từ bàn tay của mình, dựa trên chất liệu sinh động của miền Tây sông nước.
Ra mắt đúng vào dịp Vu Lan, Vì thương... và Cả một trời thương đã gặp gỡ nhau ở chữ “thương” ấy. Tuy không đao to búa lớn, không nặng nề, hô hào hay đã được dùng đến mức mòn vẹt như chữ yêu, chữ thương ở hai tác phẩm là chữ thương nhẹ nhàng Nam bộ, chữ thương của thứ tình cảm đòi hỏi sự gắn bó và thấu hiểu, một thứ tình cảm thiêng liêng của gia đình bè bạn, dòng họ, anh em.