Phỏng vấn một con bò

- Thưa anh bò, tôi thấy anh lặng lẽ khi nghe tin về chuyện tạm đóng tất cả những cái hội chọi trâu?

 

- Vâng, buồn chứ. Trâu với bò số phận cũng gần nhau, nên dễ cảm thương. Một cú húc bất ngờ của trâu bỗng nhiên làm lộ ra bao nhiêu thứ không hay. Nháo nhào cả lên, hãi quá chưa biết tính sao, thôi thì cứ cấm một phát rồi từ từ tính.

- Tại sao lễ hội đua bò thì không có rắc rối, mà chọi trâu lại ầm ĩ, thưa anh?

- Rủi ro bất khả kháng thì ở đâu chả có. Nhưng cái khác biệt không nằm ở bò hay trâu, mà nằm ở người tổ chức. Nếu chỉ nhăm nhăm kiếm lợi nhãn tiền, không vì lợi ích dài lành mạnh, thế nào cũng sinh chuyện. Cho nên tai họa có cái gốc từ lòng tham, chứ không phải từ cái sừng trâu.

- Quả là một cái nhìn sáng suốt. Vậy thưa anh, cấm có phải là giải pháp đáng hoan nghênh?

- Hãy nhìn xa hơn lỗ mũi thì mới thấy. Dân số ngày càng đông, mà cách thức để giải trí ngày càng ít. Thể thao, ngoài đá banh hơi xôm, còn các môn khác đều rất hẻo. Phải động não, mạnh dạn tìm nhiều cách cho người dân được vui sảng khoái, chứ không phải là cấm đoán. Cái gì không phù hợp cứ dẹp thẳng, nhưng phải mở cái mới cho dân vui.

- Biết đâu đã nghĩ mà mãi chưa ra, thưa anh?

- Nếu khả năng chỉ thế thì sao lại bắt bò mang tiếng dốt!?

Tin cùng chuyên mục