Phỏng vấn một chiếc máy lạnh

- Thưa anh, đích thân người đứng đầu Chính phủ xứ mình đã yêu cầu “máy lạnh công sở phải cài đặt từ 25°C trở lên”. Điều này rất hợp lý, nhưng tại sao mọi công sở không tự động thi hành, mà phải để nhắc?

 

- Đặt ngưỡng cho nhiệt độ máy lạnh là để tiết kiệm điện. Cái gì có lợi cho lợi ích chung thì phải dứt dạt làm. Cái khó đối với không ít người không phải là nhiệt độ bao nhiêu, mà là họ quen xài vung vít điện “chùa”. Biết vì cái chung, thì tự khắc nhiệt độ máy lạnh sẽ đúng chuẩn.

- À, hóa ra vấn đề rộng hơn là một nhiệt độ cụ thể. Nhưng khi có chuẩn, đa số sẽ biết ngó vô đó để thực hiện, coi như một kỷ luật hành chánh bắt buộc.

- Ở xứ mình, kỷ luật công vụ là thứ luôn yếu rề rề. Bất kỳ một công sở nào dù lớn hay nhỏ, đều có nạn “phép vua thua lệ làng”. Công bộc là người được trả lương bằng thuế, nên phải phục vụ dân. Cái gì được nền công vụ cho phép thì mới được làm. Thế nhưng trên thực tế, công vụ là thứ hay bị xé rào và công bộc cũng hơi bị hiếm!

- Khai triển của anh rất thú vị và chính xác. Vậy cái gốc để thực hành tiết kiệm trong khu vực công là gì, thưa anh?

- Đó là chuyện làm nghiêm phép tắc thôi. Người ta không thể tiết kiệm của công, nếu cứ nhăm nhăm coi đó là của... “ông”!

Tin cùng chuyên mục