Nỗi nhớ chiều đông

Ta về giữa buổi chiều sương
Đồng khô rơm rạ thơm hương mùa màng
Nhà ai hé nụ mai vàng
Lưng trời mây trắng nhẹ nhàng qua sông
Nỗi nhớ chiều đông

Khói lam bếp lửa chiều đông
Thương đôi mắt mẹ chìm trong sương mờ
Đò nghiêng rẽ sóng vô bờ
Bóng em duyên dáng đợi chờ người xa

Đất lành nâng bước chân qua
Dòng người xuôi ngược bôn ba lại về
Tiếng chiều ru giấc hồn quê
Quên đi ngày tháng bộn bề cuối năm

Chuông chùa buông cõi xa xăm
Từng cơn gió bấc thì thầm cỏ cây.

Tin cùng chuyên mục