Người thành thị ở chung cư

Lần nào anh chị Hai về thăm nhà, má cũng hỏi: “Ở trên đó sống được không con, quen không con”. Má cứ lo chung cư tù túng rồi con gái, con rể của má ở không quen. Ba nghe má hỏi, cười khà khà: “Bà khéo lo, tụi nó lớn rồi chứ phải con nít đâu”.
Người thành thị ở chung cư

Lâu lâu, má vẫn hay than: “Nghĩ thương tụi nhỏ ở trên đó quá ông, cái nhà nhỏ xíu, rồi hàng xóm xung quanh mạnh ai nấy cửa đóng then cài, không biết tụi nhỏ ở có quen được không, đêm hôm có nóng lạnh, nhức đầu không biết kêu ai”. Ba thì khác: “Ở đâu quen đó bà ơi, dưới quê mình rộng rãi thì ở nhà kiểu rộng rãi. Trên đó, đất chật người đông thì ở chung cư là chuyện thường, nhiều chung cư sang trọng không kém mấy nhà giàu dưới quê mình đâu. Mà bà khỏi lo đi, tụi nhỏ bây giờ hay lắm, thích nghi nhanh lắm, sống đâu thì quen đó à”.

Ngẫm lại thì cái lo của má cũng có lý, nhỏ lớn lên đã quen với cảnh nhà vườn rộng rãi, chiều chiều đám trẻ con chạy lăng quăng từ sân nhà này sang nhà kia. Đám tiệc thì kê bàn ghế, dựng rạp thoải mái, không phải lo không có đường xe chạy. Lỡ nấu nồi canh chua mà thiếu trái ớt, đứng ở hàng ba ới qua một tiếng là thím Năm đem qua cho cả thảy ba, bốn trái. Chiều tối, có bữa ba còn bắt cái ghế ngồi ngoài hàng ba nói vọng qua với chú Năm tính chuyện đám giỗ ông bà sắp tới.

Nhưng cuộc sống có những tiến trình của nó, mọi thứ dù thân thuộc đến mấy cũng có lúc phải thay đổi để thích nghi. Những năm đầu đại học, tôi ở ké nhà anh chị hai mà thấy xa lạ, nhớ nhà, nhớ quê chịu không nổi, đến độ nghe tin nghỉ học là bắt xe về quê liền cho bằng được. Dòm từ xa, thấy má đang quét sân là lật đật chạy vào, hít hà một cái, rồi ôm lấy má, lần nào má cũng cười cười: “Cha mày! Khéo nịnh. Vô nhà cất đồ đi, má nấu cơm sẵn rồi”.

Trở lại với cái chung cư cũng thuộc tầm trung. Buổi sáng, mạnh ai nấy đi làm, chiều tối về, nhà ai nấy ở. Gặp nhau dưới hầm gửi xe thì cũng như thấy người lạ trong bãi giữ xe siêu thị hay trung tâm thương mại, thích thì cười một cái, chào một tiếng, còn không thì mạnh ai nấy đi. Nhưng rồi 4 năm đại học đi qua, tôi cũng bắt đầu quen với cuộc sống ở chung cư. Ra trường, ở lại thành phố để đi làm thì bắt đầu cảm nhận cuộc sống ở chung cư cũng thân thuộc như nhà mình dưới quê.

Thỉnh thoảng vẫn hay chạy sang nhà bên cạnh xin ké chút wifi để gửi cái mail. Có bữa trễ giờ học, lật đật đi quên đem chìa khóa, lúc về qua nhà hàng xóm ngồi chơi chút, chờ anh chị hai về mở cửa. Khi quen rồi thì nhiều bữa cái tiệc sinh nhật nhỏ trong nhà cũng rủ nhau qua ăn chén lẩu, miếng bánh kem cho vui. Mấy tháng trời ở nhà ôn thi tốt nghiệp, chị hàng xóm giao luôn cái chìa khóa nhà nhà chị cho mình giữ giùm, vì tính chị cũng hay quên, sợ lúc về không có khóa vô nhà.

Những dịp lễ tết, được nghỉ dài ngày, cả nhà về quê, tự dưng lại thấy nhớ cái chung cư, cái không gian sống nhỏ hơn nhà quê mình nhiều nhưng cũng không thiếu tình láng giềng. Có lẽ, chỉ là hình thức khác nhau để phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh chứ tình làng nghĩa xóm muôn thuở vẫn không thể mất đi được, chỉ có điều nó thể hiện theo cách này hay cách khác thôi. 

Nếu dưới quê má đứng ở hàng ba ới lên một tiếng thì có thím Năm đem qua cho trái ớt, cọng hành. Còn ở chung cư, thím Ba thỉnh thoảng vẫn hay đem qua cho chén chè, tô canh. Nhà quê tối lửa tắt đèn có nhau, thì ở chung cư thi thoảng vẫn hay cho nhau ké chút wifi, cúp điện thì cho mượn tạm cái đèn pin hay cây đèn cầy. Ở chung cư cũng có cái vui mà, lo gì cám cảnh lạnh nhạt của thị thành đâu.

Tin cùng chuyên mục