Mê hoa nhất

- Bộ Kế hoạch - Đầu tư mới trả lời thẳng thừng với đề nghị xây trụ sở bự chảng của tỉnh Hà Giang là “không có tiền”. Bộ này giải thích cụ thể lý do rằng Hà Giang là tỉnh nghèo, khả năng cân đối các nguồn lực hạn chế, và đang nợ đọng xây dựng cơ bản lớn. 

- Tỉnh nghèo, sao họ lại muốn xây trụ sở mần việc với chi phí gần 700 tỷ đồng?

- Bi nhiêu mới tính chi phí đầu tư công trình thôi. Còn nếu tính cả tiền thuê dịch vụ, tiền trả lãi vay trong 11 năm thì lên tới hơn 1.000 tỷ. Nói chung với chi phí đầu tư xây dựng cơ bản ở xứ mình thì đừng quy ra trâu, vì đếm trâu mệt nghỉ không xong! Tỉnh nghèo mà khoái xài bự, xài nhiều, xài sang.

- Thiệt ra với thói quen băm bổ vung tay quá trán với tiền ngân sách thì địa phương hay ngành nào cũng có. Bởi tỉnh là nghèo, chớ có ông cán bộ lãnh đạo đương chức nào ở đó nghèo đâu? Nữa, với một số ông bà cậy chức, nhiều khi người nghèo còn là cái cớ để họ chế ra những thứ để dễ… làm giàu!

- Ghê thiệt. Nhưng thôi, dẫu gì mấy cái đề xuất tréo ngoe kiểu xây trụ sở đó cũng đã bị bác. Nhưng nguyên do lớn nhất của việc thích xây trụ sở bự là để giải quyết khâu oai hay là gì?

- Oai là phụ thôi. Xây công trình lớn thì lại quả nhiều. Thứ hoa mà mấy ông đó mê nhất luôn là… “hoa hồng”!

Tin cùng chuyên mục