Mẹ

Gian bếp nồng nã khói
Mùi cơm nếp dậy hương
Trời vừa hưng hửng sáng
Mẹ vén ngày bước ra
Mẹ

Như là hòn than đỏ

Như là hòn đất nâu

Như bờ xôi cỏ mật

Ôi mẹ ta phút này

Mái đầu thăm thẳm sóng

Đôi mắt mòng mọng sương

Bàn tay xanh xanh lá

Bàn chân - chiếc chổi muồng

Mẹ quét mòn cơn nắng

Mẹ quét nhẵn cơn mưa

Mẹ quét nồm đêm hạ

Mẹ quét bấc đêm đông

Lưng mẹ còng gập xuống

Hạt thóc bật dậy xanh

Ta như đàn châu chấu

Trên đồng mẹ lúa đầy

Ta ăn mòn tóc trắng

Ta ăn ruỗng mắt sương

Ta ăn xơ xác lá…

Mẹ ta - chiếc chổi cùn

Ta mộng du theo biển

Ta biền biệt theo sông

Ta có giật mình nhớ

Góc bếp, mẹ đỏ lòng?

Tin cùng chuyên mục