Không có cửa

- Sau một loạt chuyện “nâng đỡ không trong sáng” để ưu ái họ hàng, em út, bồ nhí, bỗng dưng có thứ để vui. Một anh bán vé số ở Sóc Trăng đã đường hoàng bước vô kỳ thi công chức của tỉnh này, và đậu. Ảnh bán vé số có thâm niên 20 năm, nhưng vừa bán vé số vừa học tại chức trường luật. Nữa, là ảnh có vốn liếng về ngoại ngữ, tin học.

- Chà, bán vé số mà chịu khó học hành như thế cũng không phải dạng vừa đâu. Một người có nghị lực vượt qua nhiều nghịch cảnh thì đáng ngưỡng mộ.

- Tất nhiên là mần được như ảnh thì cũng hiếm hoi. Nhưng cái đáng nói hơn trong chuyện này là cơ quan công quyền phải là nơi xem xét công bằng cho mọi người có năng lực. Chớ nếu họ được tuyển chỉ do là con anh Ba, cháu anh Bảy, cột chèo chú Út, quen biết mợ Tư… đang nắm giữ chức vụ cao thì cũng không ưng bụng. Người tài phải được trọng dụng.

- Lý thuyết là vậy, nhưng thực tế mới đáng tin. Không phải nơi nào cũng làm được như Sóc Trăng. Cái phổ biến là nhào vô bộ máy Nhà nước bằng công thức “Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ”, đứng bét là trí tuệ. Đa số nơi đều có chuyện lùm xùm về bổ nhiệm người nhà lãnh đạo hoặc chạy chọt, lót tay.

- Ờ, với nhiều người có thực tài, cơ quan công quyền vẫn khó bước vô vì mấy chỗ đó chỉ có hàng rào mà không có… cửa!

Tin cùng chuyên mục