Bút Sài Gòn

Không cạn

SGGP

- Mùa bão gió tới, đồng bào mình ở nhiều tỉnh ven biển lại thắt ruột lo. Một cơn bão quét qua, không chỉ mất hết sản nghiệp, mà tính mạng cũng dễ mong manh.

- Trong cơn hoạn nạn, lại thấy ấm áp tình người. Mà chắc cái nơi lạ nhất xứ chính là Sài Gòn mình. Cứ nghe đâu có mất mát là không ai bảo ai, tự nhín phần mình san sẻ. Bé thơ góp phần tiền để dành ăn sáng, cụ già chia bớt khoản lương hưu. Rồi tiểu thương, công chức, anh xe ôm, chị nước mía đều sẵn sàng lá lành đùm lá rách, thiệt thương.

- Cái nếp cộng đồng xưa giờ vẫn vậy, đâu có bão gió nào thổi bay được. Mà không chỉ đến lúc có thiên tai, mà lúc bình thường sự cưu mang vẫn đậm đà. Cứ mỗi khi vô năm học mới, lại có những sinh viên nghèo được giúp học phí để sự học không bị dở dang. Có những người bệnh nghèo được phần ăn khỏi tốn tiền, hỗ trợ viện phí. Rồi có những người âm thầm tích góp để xây nhà trọ cho người dưng cơ nhỡ.

- Chuyện nào nghe cũng thấy cay cay khoé mắt. Tình thương sâu bền, đâu thể nào đong đếm. Đáp đền tiếp nối, rồi những người ở xa tới được nâng đỡ để cắm rễ cuộc đời ở Sài Gòn cũng hòa vô dòng chảy sẻ chia.

- Ở trong cơn khốn khó, mới cảm nhận được miếng khi đói bằng gói khi no. Cứ mở lòng cho đi, nghĩa đồng bào mênh mang như dòng sông chảy hoài không cạn.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục