Kêu trời

- Ở xứ mình, việc tìm nguyên nhân cho mọi việc liên quan đến yếu kém của doanh nghiệp nhà nước luôn có tính triết học. Chẳng hạn đường giao thông nhanh xuống cấp, người ta nói do thời tiết khắc nghiệt. Rồi mới nhứt, ngành đường sắt nói họ thụt lùi, lạc hậu là do hàng không phát triển quá nhanh.

- Vậy thì triết học ở chỗ nào?

- Chuyện ở dưới đất mà tìm nguyên do ở trên trời, không phải là triết học cao thâm sao? Thiệt là vi diệu. Thêm một lẽ đáng thán phục nữa, là mấy ổng đó rất tài năng, nên đầu tư vô chỗ nào cũng dễ thua lỗ.

- Nói năng tầm bậy. Thua lỗ thì tài năng thế nào?

- Hưởng đủ thứ điều kiện ưu đãi, muốn làm kiểu nào thì làm, mà còn thua lỗ, chỉ có tài năng hơn người mới làm được như vậy. Họ cứ vung vít hàng ngàn tỷ đồng, rồi công trình đắp chiếu, rồi thản nhiên kêu Chính phủ hỗ trợ.

- Trở lại với chuyện đường sắt đi, lạc đề tám cây số rồi.

- Đường sắt cũng vậy thôi, tuy đường ray làm bằng sắt, mà ngành này lại yếu xìu. Khách đi tàu luôn có cảm giác sống cuộc đời 40 năm trước, vì dịch vụ vẫn y chang. Tàu chạy chậm, vệ sinh kém, phục vụ cà xịch cà đụi. Hàng ăn uống trên tàu lèo tèo vài thứ chỉ dòm đã chán. Nản toàn tập.

- Vậy hành khách đi tàu xứ mình cũng có tầm triết học, vì luôn chỉ có nước ngửa mặt kêu trời!

Tin cùng chuyên mục