Di tích thành phế tích

Lò gốm Hưng Lợi là di tích khảo cổ học duy nhất trong nội thành TPHCM được khai quật và được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH-TT-DL) công nhận di tích khảo cổ học cấp quốc gia năm 1998. Đến nay, nơi đây chỉ còn là nơi đổ rác, chỗ chơi chọi gà và là nơi hẹn hò của không ít người dân.
Di tích thành phế tích

Lò gốm Hưng Lợi là di tích khảo cổ học duy nhất trong nội thành TPHCM được khai quật và được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH-TT-DL) công nhận di tích khảo cổ học cấp quốc gia năm 1998. Đến nay, nơi đây chỉ còn là nơi đổ rác, chỗ chơi chọi gà và là nơi hẹn hò của không ít người dân.

300 năm thành phế tích

Lò gốm Hưng Lợi thuộc phường 16, quận 8 vốn thuộc khu vực làng cổ Hòa Lục, nằm ven kênh Ruột Ngựa và kênh Lò Gốm, có niên đại khoảng nửa sau thế kỷ 18 gắn liền với sự hình thành và phát triển của vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa.

Khoảng đầu những năm 1940, cùng quá trình đô thị hóa mạnh mẽ của Sài Gòn - Chợ Lớn, các làng nghề bị đẩy ra vùng ven, kênh rạch bị lấp nhiều nhường chỗ cho các trung tâm thương mại cũng là lúc quân đội Nhật tấn công, chiếm đóng gần khu vực sản xuất khiến lò gốm ngưng hoạt động. Lò gốm Hưng Lợi tìm thấy ngày nay chính là dấu tích của xóm Lò gốm Sài Gòn xưa, cung cấp nhiều hiện vật, tư liệu, thông tin về một nền văn hóa cổ Đông Nam bộ. Di tích là gò lớn chứa đầy mảnh gốm của các loại lu, khạp, siêu, chậu... Quá trình tiến hành khai quật năm 1997 và 1998 đã tìm thấy phế tích 3 lò gốm kiểu lò ống, vách lò được xây bằng gạch lớn chảy men dày cùng nhiều đồ vật sành sứ khác. Những sản phẩm được tìm thấy tại đây được các nhà khảo cổ, nghiên cứu cho rằng kỹ thuật của nghệ nhân lúc bấy giờ vô cùng tinh xảo.

Sau bãi rác, lùm cây là... di tích.

Sau bãi rác, lùm cây là... di tích.

Từ đó đến nay, dù cũng được quan tâm và đánh giá cao nhưng di tích vẫn không ngừng xuống cấp và bị lấn chiếm. Càng ngỡ ngàng hơn nữa, khi đến đây những ngày này, không hề có một biển báo di tích nào và không ai có thể nhận ra khu gò đất hoang phế đó là một di tích khảo cổ cấp quốc gia được công nhận để bảo tồn. Đằng sau bức tường bao quanh cũ kỹ, bám đầy rong rêu là bãi đất hoang với những bụi cây rậm rạp che khuất di tích lò gốm đang bị lún sụp, biến dạng. Đập vào mắt chúng tôi ngay từ góc cổng là vô số mảnh chai bia lăn lóc. Cạnh đó là bãi rác tự phát với đủ các loại rác thải sinh hoạt do người dân vứt đi. Người dân xung quanh còn tranh thủ phơi quần áo ngay trong khuôn viên di tích.

Cô Vương Thị Vân Thu, người dân sống gần khu di tích cho biết: “Sau khi khai quật di tích, chính quyền có dựng cột, làm mái che bằng tôn và xây tường bao bọc. Nhưng do không ai quản lý nên việc trông coi, bảo vệ gần như không có. Đám bụi đời ở đây đến gỡ tôn và đem đi bán ve chai hết. Cứ mỗi buổi trưa và buổi chiều, rất nhiều người kéo tới chơi chọi gà ăn tiền ở bãi đất trống phía trong. Hồi trước, nạn hút chích ở đây cũng dữ lắm nhưng bị công an dẹp mấy lần giờ giảm rồi. Buổi tối, lợi dụng nơi vắng vẻ không ai trông coi cũng có nhiều cặp trai gái kéo nhau vào đó tâm sự…”.

Kêu cứu

Xung quanh di tích khảo cổ lò gốm Hưng Lợi có rất nhiều vướng mắc về vấn đề chủ quyền đất, đền bù quyền lợi chưa giải quyết ổn thỏa. Do đó di tích khó được bảo tồn, bảo vệ nên không ngừng xuống cấp, lấn chiếm. Hiện nay, diện tích khu vực lò gốm chỉ còn rất nhỏ. Ngay trước cổng vào khu di tích, người dân cũng đã xây nhà xung quanh, có một vài ngôi mộ tự phát bởi không ít người xem đây là đất hoang.

Bà Nguyễn Thị Phương (58 tuổi, trú tại 22 Nguyễn Ngọc Cung, phường 16, quận 8), chủ khu đất lò gốm Hưng Lợi cho biết: “Từ những năm 1944 - 1945, gia đình tôi đã sinh sống, canh tác trên mảnh đất này. Năm 1997 - 1998, chính quyền và các nhà khảo cổ tìm đến đề nghị cho tìm hiểu, khai quật, chúng tôi đã chấp nhận thi hành và còn tạo điều kiện cho các nhà khảo cổ hoàn thành công việc. Tuy nhiên, sau khi công nhận đây là di tích, chúng tôi chỉ được đền bù 5 triệu đồng cho phần đất đó và bị cấm xây dựng trên các thửa đất xung quanh. Số tiền quá ít và cách hành xử của một bộ phận cán bộ phường ngay trên đất của gia đình nên chúng tôi không đồng ý, đưa đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị công khai quy hoạch rõ ràng”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, một trong những nguyên nhân là thiếu kinh phí đầu tư, thiếu sót trong quá trình quy hoạch vành đai bảo vệ di tích nên công tác trùng tu gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, Sở VH-TT-DL TPHCM cũng có xuống khảo sát tình trạng di tích xuống cấp, bị lấn chiếm trầm trọng nhất và xem xét để có dự án bảo tồn. Muốn bảo tồn thì phải giải tỏa các phần đất xung quanh nhưng điều khó khăn hiện nay là diện tích giải tỏa rất lớn. “Nếu nhà nước công nhận là di tích thì yêu cầu đền bù cho dân theo đúng quy định hiện hành vì đây cũng là công sức của gia đình bao nhiêu năm gìn giữ. Còn nếu không công nhận, không thuộc diện thu hồi thì báo cho chúng tôi để còn sử dụng phần đất ấy. 16 năm qua cứ để đó hoài, không ai quản lý thì di tích xuống cấp, gia đình tôi cũng không làm gì được với phần đất của mình trong khi vẫn phải đóng thuế…”, bà Phương bức xúc.

Đối với rất nhiều người dân phường 16, quận 8, tuy sống ngay mảnh đất có làng nghề gốm một thời hưng thịnh của đất Sài Gòn xưa, là di tích gắn bó với lịch sử, với truyền thống của dân tộc nhưng họ không biết, thậm chí chưa từng nghe tới khi chúng tôi hỏi đường vào lò gốm Hưng Lợi.

THÀNH SƠN - VÕ THẮM

Tin cùng chuyên mục