Đêm xuân ở quê nhà

Ngày xuân đã mở cửa rồi
Cỏ xanh dường ấy, chân đồi vàng hoa
Ngồi đây một góc quê nhà
Nhớ em từ độ tóc xa vai người

Nhớ em chìm khuất nụ cười
Một chiều quán vắng vàng tươi bên ngoài
Cây nghiêng bóng lá đổ dài
Lạnh đầy ghế trống lòng ai bước về

Chỉ còn một phía trời quê
Em như trăng khuyết đã chia mảnh sầu
Một người một nỗi nhớ nhau
Gối nằm nghiêng lệch mái đầu hôm qua

Bàn tay gầy guộc nẻo xa
Em chia những ngón bao la ngàn trùng
Vườn im, dế khóc rưng rưng
Tiễn ngày đi với đêm xuân lạnh đầy.

Tin cùng chuyên mục