Đằng nào cũng sướng

- Có chuyện vầy, thấy cũng kỳ khu. Nhiều ông bà chức sắc lúc về hưu bèn nhào vô mần lãnh đạo hiệp hội này kia. Thôi thì chất xám nào cũng quý. Nhưng ở các hiệp hội của doanh nghiệp, các cựu chức to ấy đột nhiên bày tỏ sự gang thép trong đề xuất về cái mắc kẹt trong bộ máy đương chức thuộc bộ ngành mình từng làm việc.

- Vậy cũng được mà? Có gì tệ đâu?

- Không tệ, chỉ là kỳ thôi. Bởi cũng những vấn đề ấy, chỉ cần thay đổi ghế ngồi một cái là quan điểm thay rèn rẹt? Chẳng lẽ khi đương chức bộ trưởng, thứ trưởng, họ không thể nhìn ra cái vướng mắc mà chính các doanh nghiệp đang kêu? Trong khi chính họ cũng từng ký ban hành các thủ tục lùm xùm mà bây giờ họ đòi bỏ.

- À, dễ hiểu thôi. Tầm nhìn luôn phụ thuộc vào chân ghế. Trước khi dòm ra xã hội, phải dòm những ai có thể khiến cái ghế rung rinh. Rồi tới lúc không được ngồi những chỗ đầy quyền lực đó nữa, họ mới lên tiếng. La lên khi đã thôi chức làm được hai thứ một lúc: vừa được coi là mẫn cán, vừa phủi tay đít quần kiểu rằng “tui vô can, mấy thứ bệ rạc kia là do kẻ khác”. 

- Dân tình chỉ ao ước rằng giá như họ biết lắng nghe để thay đổi từ khi có chức. Hết chức rồi lại la rổn rảng, nhiều khi chỉ cho sướng miệng. Đương chức sướng thân, hết chức sướng miệng, đằng nào cũng sướng!

Tin cùng chuyên mục