Hồ sơ - tư liệu

Cuộc chiến chống tham vọng của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ

SGGP
Để đối phó với tình trạng ngày càng có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tìm cách thâu tóm cổ phần các công ty công nghệ, chính phủ nhiều nước đã có sự phản kháng quyết liệt chưa từng có. 

Theo một nguồn tin từ Chính phủ Đức, một trong những biện pháp mà giới chức nước này đang cân nhắc là thành lập quỹ 1 tỷ EUR để giải cứu những công ty công nghệ gặp khó khăn về tài chính. 

Cuộc chiến chống tham vọng của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ ảnh 1 Chính phủ Đức chặn Công ty Yantai Taihai của Trung Quốc tính thôn tính công ty Đức Leifeld Metal Spinning
 Từ tham vọng bá chủ công nghệ 

Báo The Epoch Times ngày 19-9 dẫn lời người phát ngôn của Bộ Kinh tế Đức, nhấn mạnh Berlin đang tìm cách thiết lập “một cơ chế bảo vệ chủ quyền công nghệ trong lĩnh vực công nghệ Đức”. Quỹ 1 tỷ EUR mà Chính phủ Đức đang cân nhắc thành lập có thể được sử dụng để hỗ trợ phát triển các ngành công nghệ chủ chốt, cũng như giải cứu những công ty công nghệ gặp khó khăn về tài chính của Đức. Quỹ này sẽ “ra tay” nếu không có nhà đầu tư tư nhân nào thay thế Trung Quốc hoặc không có ngân hàng nào bảo lãnh. 

Cùng với đó, giới chức nước này đang xem xét điều chỉnh một số quy định trong luật đầu tư nước ngoài nhằm đảm bảo các ngành công nghệ chủ chốt ở quốc gia châu Âu này vẫn thuộc sở hữu của người Đức. Năm ngoái, Chính phủ Đức cũng sửa luật để tăng quyền của chính phủ trong việc giới hạn nhà đầu tư nước ngoài sở hữu không quá 25% cổ phần trong các doanh nghiệp thuộc công nghiệp hạ tầng quan trọng và đưa ra quy định nghiêm ngặt hơn nhằm kiểm soát các công ty Đức. 

Chính phủ Đức cũng báo hiệu sự sẵn sàng sử dụng quyền lực mới sau khi sửa luật này để phủ quyết các cổ đông nước ngoài trong các công ty Đức có ý đồ thâu tóm. Chính phủ Đức lần đầu tiên chặn công ty sản xuất thiết bị hạt nhân Yantai Taihai của Trung Quốc tính thôn tính Leifeld Metal Spinning, một công ty Đức chuyên sản xuất các thiết bị hàng không vũ trụ và hạt nhân vào tháng 8 vừa qua. Trước đó, hồi tháng 7, sau khi không tìm được nhà đầu tư tư nhân nào cho công ty, Ngân hàng Tái thiết KfW của Đức đã mua lại cổ phần của Công ty Điện lực 50 Hertz để ngăn chặn Trung Quốc thâu tóm. 

Trong năm 2017, các doanh nghiệp Trung Quốc đã hoàn tất 30 cuộc thu mua cổ phần các doanh nghiệp Đức, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2016. Tâm điểm là vụ tập đoàn Midea thu mua Công ty Robot Kuka với giá 5 tỷ USD vào năm 2016 và tập đoàn sản xuất ô tô Geely sở hữu 9,7% cổ phần của nhà sản xuất xe hơi Daimler. Các đề nghị từ phía Trung Quốc mua lại các công ty của Đức chiếm 40% trong tổng số 165 các đề nghị tiếp quản của các công ty nước ngoài trong 3 năm qua. Điều này cho thấy rõ sức hút của các công ty công nghệ của Đức đối với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Những tháng gần đây, một loạt quốc gia gồm Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Liên minh châu Âu (EU), Australia, Nhật Bản và Canada đã tham gia vào một làn sóng phản kháng toàn cầu chưa từng có tiền lệ nhằm vào các thương vụ thâu tóm của các công ty Trung Quốc. Lý do mà các nước này đưa ra là lo ngại vấn đề an ninh quốc gia và cũng tương tự như những gì Đức lo lắng là muốn “bảo vệ chủ quyền công nghệ trong lĩnh vực công nghệ”.

Nguyên nhân chính dẫn tới việc nhiều quốc gia trở nên dè chừng với các vụ thâu tóm trong ngành công nghệ do doanh nghiệp Trung Quốc tiến hành là việc Bắc Kinh quyết tâm giành vị thế dẫn đầu thế giới về công nghệ cao sau 7 năm nữa. Quyết tâm này được thể hiện trong chiến lược Made in China 2025.

Đến ăn cắp thông tin 

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một đạo luật gia tăng quyền lực cho Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) để ủy ban này có quyền lực lớn hơn trong việc rà soát các thương vụ đầu tư nước ngoài trên cơ sở an ninh quốc gia, chủ yếu siết chặt các thương vụ liên quan đến các công ty công nghệ. Trước khi ký đạo luật trên, chính quyền ông Trump đã chặn một số vụ thâu tóm của các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ, như vụ một công ty đầu tư Trung Quốc định mua công ty sản xuất chất bán dẫn Xcerra của Mỹ với giá 580 triệu USD và vụ Broadcom chào mua hãng sản xuất con chip Qualcomm với giá 117 tỷ USD. 

Cũng vì mối lo ngại từ an ninh quốc gia, ngày 23-8 vừa qua, Chính phủ Australia tuyên bố, không cho phép hãng thiết bị viễn thông lớn nhất Trung Quốc Huawei cung cấp thiết bị cho mạng di động 5G đang được xây dựng của nước này. Theo Reuters, giới an ninh Australia lo ngại rằng, Huawei có thể có quan hệ mật thiết với Chính phủ Trung Quốc và mối quan hệ này sẽ đặt ra khả năng thiết bị mạng của Huawei được sử dụng cho hoạt động nghe lén. 

Hồi tháng 5, Canada đóng băng thương vụ Công ty Xây dựng Viễn thông của Trung Quốc muốn mua lại Công ty Xây dựng Aecon của nước này. Lập trường của các nước tương tự nhau: An ninh. Washington gần như “cấm cửa” Huawei cũng vì mối lo an ninh quốc gia. Bộ Quốc phòng Mỹ hồi tháng 5 ra lệnh cấm binh sĩ Mỹ tại các căn cứ trên thế giới sử dụng điện thoại của 2 tập đoàn Trung Quốc Huawei và ZTE. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng yêu cầu tất cả cửa hàng trong các căn cứ quân sự ngừng bán điện thoại và modem kết nối internet do 2 công ty nói trên sản xuất và chuyển chúng đi nơi khác. 

Theo Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), các điện thoại Trung Quốc có thể được sử dụng để sửa đổi hoặc ăn cắp những thông tin nhạy cảm cũng như tiến hành hoạt động gián điệp mà không bị phát hiện. Giới chức tình báo Mỹ hồi tháng 2 cũng khuyến cáo người dân nước này không nên dùng điện thoại thông minh của Huawei và ZTE vì những mối nguy tiềm ẩn. Lầu Năm Góc cũng đã miệt mài trong 6 tháng để lập danh sách các phần mềm “không được mua”. Danh sách này được cho là sẽ giúp nhân sự hậu cần và các đối tác của Bộ Quốc phòng Mỹ tránh mua phải các mã phần mềm khả nghi. Dĩ nhiên cả Huawei và ZTE đều bác cáo buộc của Australia và Mỹ. Chính phủ Nga trước đó cũng ra lệnh yêu cầu các quan chức nước này sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị thông minh xuất xứ nội địa, sau khi ra lệnh cấm các giao dịch mua bán điện thoại thông minh Xiaomi của Trung Quốc trong nước. 

Trung Quốc quyết tâm giảm phụ thuộc nước ngoài

Làn sóng ngăn chặn các thương vụ thâu tóm doanh nghiệp trên toàn thế giới của Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ đã là một hồi chuông cảnh báo đối với các tập đoàn công nghệ Trung Quốc. Sau khi Bộ Thương mại Mỹ ra lệnh cấm các công ty Mỹ bán linh kiện cho ZTE - hãng công nghệ phụ thuộc vào các công ty Mỹ, bao gồm các nhà sản xuất chíp, để sản xuất smart phone và thiết bị viễn thông - các nhà sản xuất chíp nội địa của Trung Quốc bắt đầu nghĩ đến việc giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.

Ngày 19-8, hãng công nghệ khổng lồ Alibaba của Trung Quốc tuyên bố, sẽ thành lập công ty sản xuất con chíp máy tính riêng. Công ty mới này sẽ phát triển con chíp trí tuệ nhân tạo cho điện toán đám mây, thiết bị kết nối internet và các lĩnh vực khác. Giám đốc công nghệ của Alibaba Jeff Zhang, cho biết, lợi thế về thuật toán và dữ liệu sẽ đưa công ty này “vào vị thế đặc biệt để dẫn đầu những đột phá về công nghệ trong các lĩnh vực như công nghệ lượng tử và chíp”. Trước đó, Chủ tịch Alibaba Jack Ma từng lên tiếng về tình trạng lệ thuộc nặng nề của Trung Quốc đối với các con chíp do nước ngoài sản xuất. Mặc dù lệnh cấm bán linh kiện cho ZTE sau đó được gỡ bỏ với một số điều kiện nghiêm ngặt, nhưng đã khiến ZTE khốn đốn và nhận ra quá nhiều rủi ro vì sự lệ thuộc của Trung Quốc vào công nghệ của nước ngoài. 

Chip nhớ hiện là mặt hàng nhập khẩu hàng đầu của Trung Quốc, là nguyên liệu chủ chốt phục vụ ngành công nghiệp sản xuất thiết bị điện tử hùng mạnh của nước này. Chip bán dẫn là trung tâm của kế hoạch Made in China 2025 do chính phủ nước này tiết lộ 3 năm về trước, nhằm nâng cấp lĩnh vực sản xuất của đất nước. Hiện nay, Yangtze Memory Technologies, một công ty con của nhà sản xuất chip bán dẫn thuộc sở hữu nhà nước Tshinghua Unigroup, hiện đang trên con đường trở thành nhà sản xuất hàng loạt chip nhớ flash 3-D NAND đầu tiên của Trung Quốc.

HẠNH CHI (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục