Chuyện vợ chồng mù bán vé số… nhạc

Buổi sáng, quán cà phê có đủ mọi thành phần, người nhâm nhi cà phê, người chăm chú đọc báo, người tán gẫu với bạn bè, nhưng tất bật nhất, miệng năn nỉ, chạy từ bàn này qua bàn khác là đội ngũ bán vé số đủ tuổi, từ già đến trẻ.
Chuyện vợ chồng mù bán vé số… nhạc
Dĩ nhiên, sẽ có người vui vẻ mua vài tờ lấy hên, cũng có người lắc đầu từ chối, thậm chí có người tỏ thái độ bực mình khi bị nài ép. Hôm nay, không biết ở đâu xuất hiện hai vợ chồng mù bán vé số. Chị vợ đi trước, anh chồng một tay vịn vai vợ, dò từng bước đi theo. Chị vợ tay cầm xấp vé số mời mọi người, anh chồng một vai quàng cây đàn ghita phím lõm, một vai đeo cái loa phóng thanh nhỏ, hát vọng cổ bài Tình anh bán chiếu.
Nhìn cảnh đáng thương của hai vợ chồng, nhiều người đồng cảm nên mua ủng hộ, chị vợ tính tiền 12.000 đồng/vé. Có anh thanh niên tỏ ra khó chịu nói: “Rất nhiều người bán vé số 10.000 đồng, tôi không mua, thấy hoàn cảnh anh chị, tôi mua giùm, sao chị bán 12.000 đồng?”. Chị vợ đáp: “Vì tui bán vé số có chồng tui hát phục vụ”. Anh này nói tiếp: “Vợ chồng chị có khó khăn thì người ta sẽ giúp bằng cách này hay cách khác. Có người không nhận tiền dư, có người cho thêm tiền…, còn lý do này của chị không thuyết phục. Nói thật, người ta đâu cần nghe chồng chị hát, có khi còn thấy phiền”. Chị vợ có vẻ hiểu ra: “Tui nghĩ chắc vậy. Ngày nào bán xong 100 tờ vé số, hai vợ chồng đi khắp nơi hơn 10 - 15 cây số, chân cẳng mệt mỏi, anh nói chí tình, tui nghe lời anh, từ bây giờ vợ chồng tôi bán vé số đúng giá, không dựa vào lòng thương hại của mọi người, không tính công chồng hát vào vé số thêm 2.000 đồng nữa”.
Nhiều người uống cà phê nghe vậy rất cảm thông vì cách suy nghĩ thật thà nhưng nông cạn của vợ chồng chị bán vé số, vui vẻ mua giúp, thoáng một cái, chị đã bán xong xấp vé số.

Tin cùng chuyên mục