Chuyện đầu tiên

- Nghe cũng mừng. Đà Nẵng sẽ hỗ trợ từ 80-280 lần mức lương cơ sở cho người tài. Thành phố này quyết định vậy, để thu hút nhân lực chất lượng cao về mần việc. Có người tài thì mới cởi được những chỗ bị thắt do cán bộ yếu kém, ù lì.

- Có quyết sách thoáng như thế, là do lãnh đạo có tầm nhìn xa. Nhưng cái nhìn xa đó chắc thế nào cũng bị vướng bởi những cái gần. Tỷ dụ như có người tài, mà lề lối làm việc vẫn y như cũ, người tài cũng bó tay bó chân. Rồi nữa, nhân tài được trọng dụng, người bất tài sẽ kèn cựa, gạt giò, cản trở. Mệt lắm à.

- Mấy chuyện đó thì địa phương nào cũng rành sáu câu, cho nên chắc là họ cũng đã phải bàn cách. Thay đổi lề lối là con đường dài nhiều trắc trở, nhưng có người được việc, sáng nước thì cũng sẽ thuận hơn. Nếu không chịu sáng, sẽ chỉ mãi tối hù.

- Thiệt tình là chỉ cần có cách gì cho mấy ông bất tài cứ ngồi yên đó lãnh lương không cũng đỡ lắm rồi. Họ án ngữ ngay nút cổ chai, là kẹt mút mùa. Chỉ cần họ không phá đám, không đâm thoọc thì công vụ cũng đã chạy băng băng.

- Tất nhiên là còn nhiều thứ phức tạp, nhưng được khúc nào mừng khúc đó. Kiếm được tiền trả cho người tài đã khó, rồi sau đó đâu phải ngon cơm. Ở xứ mình, luôn có nhiều cái kẹt, chứ không phải chỉ khó “chuyện đầu tiên”.

Tin cùng chuyên mục