Chỉ biết kêu

- Hiệp hội mía đường mới đây đã đề nghị lùi thời gian thực hiện cam kết ASEAN thêm vài năm nữa. Hiệp hội này cho rằng vẫn cần duy trì hàng rào bằng hạn ngạch nhập khẩu và thuế suất như trước. Chớ nếu thay rụp rụp thì chịu đời không nổi, mà rốt cục khổ nhất vẫn là nông dân.

- Nghe lý lẽ tưởng là vì nông dân, nhưng cứ ngang ngang, không lọt. Bao nhiêu năm qua ngành mía đường dựa vô bảo hộ để tèng tèng chắp tay sau đít. Giờ sát nút thời điểm 2018, lại lấy nông dân làm danh nghĩa để được bảo hộ tiếp hay sao.

- Nhưng theo mấy ổng, lượng tồn kho hiện quá lớn. Nếu co cái này kéo cái kia quá mạnh, dây sẽ đứt, sẽ khổ mọi bề. Họ cũng có ý tốt là kiếm cách giữ cho cái dây không đứt đó chớ?

- Cái dây bền nhất phải là mần theo kiểu thị trường, sản phẩm phải cạnh tranh sòng phẳng được về chất lượng, giá cả, hậu mãi. Làm ra cục đường mà giá mắc gấp rưỡi, gấp đôi xứ người ta, hỏi sao không tồn kho cả đống? Doanh nghiệp thực phẩm và người tiêu dùng sẽ ưu tiên cứu chính họ, hay cứu nông dân?

- Ờ, có người nói rằng hiệp hội cũng đang lo cho những nhà máy đường cỡ nhỏ, năng suất thấp. Nhưng nếu không nâng cao năng lực cạnh tranh, từ canh tác tới sản xuất, bán hàng, thì lẹt đẹt hoài. Mà đa phần hiệp hội xứ mình cũng lạ, đụng chuyện gì khó cũng chỉ biết kêu!

Tin cùng chuyên mục