Biếc xanh đảo Phú Quý

Đảo Phú Quý nằm lặng mình giữa khơi xa đại dương. Ở đó, bốn bề một màu xanh ngắt của trời, của biển cả bao la. 
 
Đảo Phú Quý thanh bình và mến khách
Đảo Phú Quý thanh bình và mến khách
Nhưng xứ đảo lưu luyến ấy níu chân người đi còn bởi tình người dung dị của những cư dân mà cái mặn mòi, chất phác biển cả đã ngấm vào từng làn da, thớ thịt.
1. Hành trình đến với Phú Quý của chúng tôi bắt đầu từ chuyến xe đêm rời TPHCM đến cảng cá Phan Thiết (Bình Thuận). Thời gian chờ tàu, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy một màu xanh ngắt. Hành khách đủ mọi lứa tuổi cùng chờ đợi chuyến đi. Tàu đến, những thùng hàng nặng trĩu trên đôi vai thoăn thoắt được vận chuyển và xếp thật ngay ngắn trên tàu. Hàng được vận chuyển mỗi ngày, nhưng nhiều nhất là các nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày trên đảo. Ngoài tàu cao tốc mỗi ngày một chuyến, còn có các tàu nhỏ hơn cũng thường xuyên chở khách nhưng nhiệm vụ chính vẫn là chở hàng.  Tiếng còi tàu rít lên một hơi thật dài báo hiệu chuẩn bị rời bến. Theo con sóng dập dềnh, tàu tiến dần về hòn đảo xa, cách đất liền 120km. Bốn giờ trên tàu là bao cảm xúc hỗn độn với những câu chuyện khác nhau. Đó là câu chuyện của nhóm bạn trẻ khát khao chinh phục hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Là hành trình của ông bố với khuôn mặt nhuộm màu nắng gió trở về với tổ ấm nhỏ của mình sau chuỗi ngày xa nhà mưu sinh. Là nụ cười tươi rói của những chị, những cô từ đảo vào đất liền lấy hàng hóa về buôn bán… Những câu chuyện ấy rôm rả trong tiếng nói cười, tiếng máy tàu chạy xình xịch, quyện với mùi dầu mỡ của con tàu, với tiếng sóng vỗ hai bên mạn tàu. Nhưng, dù là ai, ra đảo với tâm thế nào cũng mong ngóng từng phút giây được nhìn thấy những cánh quạt điện gió, thấy cầu tàu hiển hiện phía xa xa. 2. Sau cái vội vã, ồn ào của phút giây đầu tiên đặt chân lên đảo, đón chúng tôi là Jimmy (Trọng Tấn) - chàng trai làm nghề hướng dẫn viên. Cùng với Giỏi Phú Quý, Tấn là một trong những thanh niên theo đuổi mô hình homestay (du lịch xanh, ở ngay nhà người dân địa phương) đầu tiên trên đảo. Chàng trai sinh năm 1988 có vóc dáng cao lớn, mạnh mẽ với những bước chân thoăn thoắt dẫn khách về nhà.  Là dân đảo, lại làm nghề hướng dẫn nên Tấn thông thạo từng ngóc ngách của đảo. Buổi chiều, khi ánh nắng vàng vẫn còn gay gắt, Tấn đưa chúng tôi ra khu cột mốc của đảo, nơi có bãi tắm với dải cát trắng tuy ngắn và hẹp nhưng nước xanh ngắt. Đứng dưới chân cột mốc là lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật trong gió. Nhìn từ trên cao, có thể cảm nhận từng vệt nước với những màu sắc khác nhau thấp thoáng những phiến đá bên dưới. Bãi tắm này và những khu vực liền kề đó còn hằn in dấu tích của miệng núi lửa phun trào từ hàng triệu năm trước. Đêm trên đảo thanh vắng, chạy xe chầm chậm dọc con đường ven biển khách sẽ cảm nhận được cái se lạnh và mùi biển mặn mà phả vào. Ánh trăng sáng vằng vặc của ngày 14 khiến mặt biển lấp lánh như tấm gương khổng lồ, sóng rì rào vỗ.  Buổi sáng đầu tiên trên đảo, đứng trên ban công có thể nhìn rõ chùa Linh Sơn nằm trên núi bên cạnh những phiến đá khổng lồ như được chồng xếp, gọt giũa tỉ mỉ tạo nên những hình thù lạ mắt. Theo những bậc thang đá khám phá cảnh chùa và tự lúc nào bước chân chúng tôi đã dần lên đỉnh núi Cao Cát. Nơi đây có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát hướng biển, phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy một góc Phú Quý thanh bình, mộ thầy Sài Nại ở hướng Đông, đền thờ công chúa Bàn Tranh hướng Tây, bờ kè Ngũ Phụng cùng ba trạm phong điện hướng Bắc. Những hòn Tranh, hòn Trứng, hòn Trào, hòn Đen... cũng nằm trọn vẹn trong tầm mắt. Sẽ là thiệt thòi nếu đã đến đây mà không dầm mình trong làn nước xanh mướt của Phú Quý. Đó là Vịnh Triều Dương - nơi sở hữu bãi tắm đẹp nhất trên đảo với dải cát trắng chạy dài tít tắp hòa mình với tiếng rì rào của hàng dương. Theo tàu đi lặn ngắm san hô hay tự tay bắt những con nhum, câu cá ở hòn Đen cũng là những trải nghiệm không thể bỏ qua. Những người bạn đi cùng chuyến hành trình nói với nhau điều ai cũng cảm nhận được: trong buổi chiều muộn, nhìn mặt trời đỏ rực như hòn lửa từ từ lặn vào trong lòng biển cả sẽ thấy cuộc sống thanh bình biết nhường nào. 3. Phú Quý bình dị từ cảnh vật, con người cho đến những đặc sản nhưng cái bình dị ấy làm nên nét rất riêng. Buổi chiều, trong bữa ăn xế, những chiếc bánh xèo to bằng bàn tay giá chỉ 2.500 đồng được ăn kèm rau húng quế là lựa chọn dân dã được nhiều người yêu thích. Cũng là loại rau đó nhưng đất biển, gió biển khiến lá rau dày hơn, vị cay nồng nhưng đã ăn là mê. Đó còn là món gỏi ốc giác, cá bớp, tôm nướng tươi rói cùng những món ăn ngon nổi tiếng nơi đây mà khách du lịch hay “điểm” như mực xào chao, lẩu cá hồng chuối…
Biếc xanh đảo Phú Quý ảnh 1 Khai thác hải sản ở Phú Quý
 Đến Phú Quý, nếu không trải nghiệm cảm giác ăn bữa trưa trên những bè cá của người dân địa phương, bạn sẽ ra về trong ngậm ngùi. Nơi đây, bạn có thể chọn cho mình các loại ốc: ốc nhảy, ốc mặt trăng, ốc bàn tay, hàu nướng, cá nhám, cá bớp, cá mú... được tự tay người dân địa phương chế biến tuy đơn giản nhưng gia vị được nêm nếm vừa miệng. Nhưng, đặc sản vẫn được mọi người truyền miệng là tôm hùm và cua huỳnh đế - những sản vật vô giá của biển khơi. Lênh đênh trên tàu ra những đảo nhỏ tự tay bắt những con nhum, ốc, cá và nướng trên than hồng khiến cảm giác của hành trình chinh phục càng thêm phần thi vị. 
Phú Quý chỉ có diện tích hơn 16km². Hai ngày khám phá đủ để biết về cuộc sống của người dân nơi đảo xa. Nhưng để hiểu về chốn thanh bình ấy, chắc chắn sẽ cần những lần trở về để thực sự hòa mình với thiên nhiên và con người nơi đây.

Tin cùng chuyên mục